HÀNG BÁNH KẸO BÀ TÀU, CHỢ ĐẦM
( Lục lại ảnh cũ, bài viết cũ )
Ngày thấy tấm ảnh này trong
album của NhaTrang tim mình thót lại một chút, có lẽ khoảng một giây
thôi nhưng giây phút đó với mình nó tái hiện cả một đoạn đời của một
thời tuổi nhỏ...
Hồi đó với trẻ em quanh chợ thì hàng kẹo bánh
này là cả một thiên đường dù trong chợ có rất nhiều hàng bánh kẹo to lớn
hơn. Nhà đông anh chị em, cứ mỗi lần được má cho mỗi đứa một đồng là
chạy ngay ra "chầu" quanh hàng bà Tàu . Mình chẳng biết bà nhà ở đâu ,
cứ ngày ngày mở mắt ra đi học, đi mua bánh mì, mua đồ cho má là đã thấy
bà mở cửa hàng; m đi ngang lại phải ngó nghiêng một chút: thẩu nào cũng
đầy ắp bánh kẹo đủ màu và phải nói là thứ nào cũng ngon:Kẹo mút, kẹo
mềm, Xí Muội, Cà na., bánh men..
Một đồng là mua được 8 viên kẹo
nhỏ hơn viên bi xanh đỏ đủ màu, mỗi viên đều có sọc trắng, ngậm mãi mùi
thơm trái cây mới tan dần trong miệng . Hình như hồi đó làm kẹo người ta
chưa biết bỏ chất hóa học và pha màu nên mỗi viên chứa một mùi trái cây
đặc biệt: màu vàng bao giờ cũng có vị chanh, màu hồng luôn có mùi dâu,
màu xanh the bạc hà, màu tím thơm mùi nho...Kẹo này chắc Cu Tí Hay bé
Hương chọn vì phải mở hai tay ra mới đựng hết 8 viên -rất là nhiều!
Mình và ông nhỏ Anh bao giờ cũng mua kẹo Nougar -một đồng 4 viên- đồng giá với vô số loại kẹo khác nhưng hai chị em chỉ ưa thứ này, bóc lớp giấy trắng có chữ Nougar, mở lớp giấy bóng mờ là một viên trắng sữa kết hợp đậu phụng rang tan dần thơm ngon cả buổi.
Hai chị Minh và Ngọc đã lớn đã biết bán sách thường ăn kẹo Mạch Nha, viên kẹo màu hổ phách trong và to bằng ngón chân, mùi kẹo mạch nha ...đậm đà khó quên ( M ít lấy kẹo này vì một đồng có mỗi một viên)
Mùa hè năm m còn học trường Nữ tiểu học, lớp ăn liên hoan cuối năm cô giáo phát mỗi đứa mấy viên kẹo, m lỡ ăn hết về ngang hàng bà Tàu mình có một đồng mua 4 viên kẹo. Về tới nhà mấy đứa háo hức nhìn thế là m có sẵn 4 viên (m lựa 4 loại cho có vẻ đi ăn liên hoan về) chia mỗi đứa một màu. Nhìn mấy đứa nhai nhóp nhép thấy vui quá bỏ quên luôn cái tật mấy bữa chuyên giành phần to hơn mỗi khi má cho hai đứa một thứ.
Tuị nhỏ sau này như Bé Tí, Tèo , Ti lớn lên khi nhà thong thả hơn một chút nên má mua cho nguyên hộp bánh LU của Pháp thôm mùi bơ xịn hay nguyên thùng bánh Ritz chứ không như bọn mình mỗi lần bịnh hay "ấm đầu" mới được má sai "đứa nào ra hàng bà Tàu mua cho nó một trăm-gờ-ram bánh lạt !" về chấm sữa.
Mình và ông nhỏ Anh bao giờ cũng mua kẹo Nougar -một đồng 4 viên- đồng giá với vô số loại kẹo khác nhưng hai chị em chỉ ưa thứ này, bóc lớp giấy trắng có chữ Nougar, mở lớp giấy bóng mờ là một viên trắng sữa kết hợp đậu phụng rang tan dần thơm ngon cả buổi.
Hai chị Minh và Ngọc đã lớn đã biết bán sách thường ăn kẹo Mạch Nha, viên kẹo màu hổ phách trong và to bằng ngón chân, mùi kẹo mạch nha ...đậm đà khó quên ( M ít lấy kẹo này vì một đồng có mỗi một viên)
Mùa hè năm m còn học trường Nữ tiểu học, lớp ăn liên hoan cuối năm cô giáo phát mỗi đứa mấy viên kẹo, m lỡ ăn hết về ngang hàng bà Tàu mình có một đồng mua 4 viên kẹo. Về tới nhà mấy đứa háo hức nhìn thế là m có sẵn 4 viên (m lựa 4 loại cho có vẻ đi ăn liên hoan về) chia mỗi đứa một màu. Nhìn mấy đứa nhai nhóp nhép thấy vui quá bỏ quên luôn cái tật mấy bữa chuyên giành phần to hơn mỗi khi má cho hai đứa một thứ.
Tuị nhỏ sau này như Bé Tí, Tèo , Ti lớn lên khi nhà thong thả hơn một chút nên má mua cho nguyên hộp bánh LU của Pháp thôm mùi bơ xịn hay nguyên thùng bánh Ritz chứ không như bọn mình mỗi lần bịnh hay "ấm đầu" mới được má sai "đứa nào ra hàng bà Tàu mua cho nó một trăm-gờ-ram bánh lạt !" về chấm sữa.
Dù người lớn
có mua cả ký bánh kẹo hay con nít bọn mình mua có một đồng bà Tàu vẫn
giữ qui luật: ai đến trước bán trước, đối xử công bằng, bình thản trước
mọi đòi hỏi, mọi hối hả. Năm 68 Chợ Đầm bị cháy không biết bà Tàu này
trôi dạt về đâu mà bất cứ chợ tạm nào m cũng không thấy hàng của bà
nữa...
M nghĩ có lẽ mấy chục năm hàng bánh kẹo của bà vẫn nằm " chễm chệ" trong ký ức ngày càng phôi pha của mình (và của một người xa xứ) không chỉ bà nắm giữ "thiên đường tuổi nhỏ" đủ màu sắc, đủ mùi vị ...mà còn là hình ảnh chịu đựng, nét mặt hầu như không buồn không vui của đa số những người Tàu nghèo tha hương chung quanh thời m còn nhỏ như bà, như ông Tàu bán mì hoàng thánh trước nhà cũ, như ông Mã Phát bán bánh tiêu sát căn chung cư B của mình..
M nghĩ có lẽ mấy chục năm hàng bánh kẹo của bà vẫn nằm " chễm chệ" trong ký ức ngày càng phôi pha của mình (và của một người xa xứ) không chỉ bà nắm giữ "thiên đường tuổi nhỏ" đủ màu sắc, đủ mùi vị ...mà còn là hình ảnh chịu đựng, nét mặt hầu như không buồn không vui của đa số những người Tàu nghèo tha hương chung quanh thời m còn nhỏ như bà, như ông Tàu bán mì hoàng thánh trước nhà cũ, như ông Mã Phát bán bánh tiêu sát căn chung cư B của mình..
Nước Tàu lớn ở cạnh nước
ta bé ! là mối nguy thường trực hăm dọa an nguy của đất nước mà sao m có
cảm giác những người Tàu bình dân này chẳng dính dáng gì đến cái đất
nước xa xăm to lớn mà họ mang dòng máu trong người.
Họ như lạc lõng trong thế gian này!
Họ như lạc lõng trong thế gian này!
Ôi! Nhiếp ảnh là một nghệ thuật kỳ diệu đã nắm giữ giùm m khoảnh khắc
thời gian ngừng trôi, cho mình những phút giây trở về với tuổi nhỏ, với
má...
Cảm ơn em Nhatrang- người lưu giữ bộ ảnh cả vài ngàn tấm ảnh Nhatrang xưa trong đó có nhà chị, có cái lô-cốt nhà sách Bình Dân bị cháy và cái hàng bánh kẹo này.
Cảm ơn em Nhatrang- người lưu giữ bộ ảnh cả vài ngàn tấm ảnh Nhatrang xưa trong đó có nhà chị, có cái lô-cốt nhà sách Bình Dân bị cháy và cái hàng bánh kẹo này.
BẠCH TUYẾT ( NT)
Tháng 12 năm 2015.
No comments:
Post a Comment