Wednesday, December 2, 2015

CÔ GIÁO CỦA TÔI

Cô giáo của tôi.

CÔ GIÁO CỦA TÔI

 Đakao , tên trường gợi lại cho tôi những kỷ niệm thời thơ ấu.
Đakao, ngôi trường chị em tôi đã mài đũng quần trong những năm học tiểu học.
Đakao, trường tôi tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, cổng sau là đường Tự Đức.
Từ khi di cư vào Nam năm 1954, gia đình tôi đã trú ngụ tại khu Đakao , có chợ Đakao , vì thế mấy chị em tôi đều học ở trường này. Từ nhà , chị em tôi có thể đi bộ đến trường.

Đã lâu lắm rồi, cũng hơn nửa thế kỷ rồi còn gì, thế nhưng trong tâm tưởng, tôi vẫn có thể lờ mờ nhớ về ngôi trường thân yêu này. Nhớ  cái cửa sắt của trường . Nhớ tiếng trống thùng thùng khi vào lớp...và cũng tiếng thùng thùng ấy, chúng tôi , những cô bé nho nhỏ, xinh xinh, nhẩy chân sáo ra cổng trường . Nhớ những giờ chào cờ, nhớ những lúc xếp hàng trước cửa lớp , chờ Cô cho phép mới được vào lớp.
 Nhưng, nỗi nhớ nhiều nhất vẫn là nhớ về cô giáo tôi, cô Châu An .

Năm 1960 , khi ấy tôi mới lên 10 , tôi chỉ nhớ cô giáo dạy tôi lớp Năm tên là Châu An , thật ra tên của cô giáo tôi là Hoàng Châu An cơ .Trí nhớ của một đứa trẻ lớp 10 thì thật kém cỏi , cho nên hình ảnh về cô giáo tôi chỉ là , Cô rất đẹp trong chiếc áo dài hàng nội hóa, giọng Cô thật nhẹ nhàng, êm đềm như giọng nói của mẹ  tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua... Đến một ngày , như là một cơ duyên...Tôi nghe đến tên Cô, rồi cũng với giọng nói nhẹ nhàng , êm đềm đó , Cô lên nói vài cảm nghĩ về một người bạn cùng đi chùa với Cô đã yên nghỉ , đó lại là thân mẫu của bạn Phúc B. Mái tóc Cô đã bạc trắng, thế nhưng nụ cười và tiếng nói dường như rất quen với tôi....
Hình ảnh và giọng nói của Cô làm tôi xúc động , tôi đã bật khóc khi chạy ra ôm Cô ( tôi nhớ đến Mẹ tôi ), và thưa với Cô - Con là học trò của Cô cách nay nửa thế kỷ - Mặc dù không nhớ tôi là ai , thế nhưng Cô vẫn ôm tôi và nhẹ nhàng bảo - PLan đã mang đến cho Cô một món quà tinh thần thật quý - Tôi thưa với Cô , học trò của con cũng đã 50 tuổi rồi đó Cô . Cô cười và nói - Chào đồng nghiệp -Tôi thật sung sướng và hạnh phúc.

Vài ngày sau , Cô gọi điện thoại cho tôi với những thương yêu. Thầy trò tôi viết thư cho nhau....

Thân gửi Phương-Lan,
         Chiều hôm qua Cô đã nhận được thư , cùng với  DVD  Những Tác Phẩm Hội Họa  em tặng Cô. Cô cám ơn những lời thân ái em gửi Cô và món qùa tinh thần thật dễ thương của em. Cô đã mở và thưởng thức ngay, nhưng phải nói thật với em điều Cô cảm động hơn là mấy bài hát phụ họa cùng các bức họa.
      Phương Lan ơi, em đừng buồn lời nói thành thật của Cô vì Cô là người Hà Nội, Cô đã sống tại HàNội suốt thời niên thiếu của Cô, rồi tới năm 1954 thì di cư vào miền Nam cho đến 1975 thì sang Mỹ. Xa Hà Nội hơn nửa thế kỷ nên lòng luôn tha thiết nhớ Hà Nội với bao kỷ niệm êm đềm xa xưa. Nay nghe lại  " Hà Nội ngày tháng cũ"   thì ai ra đi mà không nhớ về Hà Nội, nhớ Hồ Gươm rủ bóng, nhớ Hàng Bạc, nhớ Hàng Đào............Thế hệ của Cô lại được biết nhiều về các họa sĩ Bùi xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Lê thị Lựu........ nên xem tranh càng thêm nhớ những ngày xưa ấy.
      Thôi nhé, mấy dòng tâm sự của Cô chắc đủ để Lan vui vì món quà em đã tặng đúng người. Mong em luôn vui mạnh.
                       Thân ái.
                    Cô Châu-An.  
 
Một buổi sáng , chút thu len lén đến với Cali , tôi có cảm hứng , viết một đoạn văn ngắn " Cali chớm thu" , gửi đến tất cả những người tôi thương yêu và đã yêu thương tôi...Tôi đã nhận được những ấm áp của tất cả, trong đó có cô giáo của tôi.
Thương gửi Phương-Lan,   
          Mấy hôm nay trời đã hơi se lạnh, gió bắt đầu sào sạc, cây mơ nhà Cô lá vàng đã rụng đầy sân, nhận được bài viết của Lan với những tình cảm nhẹ nhàng dễ thương của tuổi học trò, Cô cũng thấy vui lây với Lan. Cám ơn Lan.
         Mùa thu dễ đem vui lại cho lòng người, Lan nhỉ ! Cô âu yếm chúc Lan một mùa Thu thật vui với các bạn hữu thân thương nhé.
                                            CÔ CHÂU AN    
Tôi khoe với nhóm bạn thân của tôi.  Khánh Hòa cho tôi biết là bạn học cùng lớp Năm với tôi và gửi cho tôi một tấm hình của 52 năm về trước. Thật là một món quà vô giá.


( T-P ): Khánh Hòa ( cô bé thứ 6) và tôi, PLan ( cô bé thứ 9 ).

Thì ra, Khánh Hòa lại nhớ nhiều về những ngày tháng đó . Bạn có trí nhớ tốt thật... Phục bạn quá!    
                 
Lan ơi, ngày xưa khi còn ở tiểu học thì tao với mày cùng lớp, không biết Lan có nhớ không. Do đó khi đọc bài viết của cô giáo cũ- cô Châu An thì tao mừng quá. Như thế là cô vẫn còn sống và đang định cư ở Mỹ hả Lan. Tao nhớ hồi còn bé, nhà tao ở đường Tự Đức đoạn gần bờ sông, mỗi buổi sáng tao dậy thật sớm để đến trước cửa nhà cô An ở đường Tự Đức, ngồi chờ cô giáo mở cửa đưa tập vở, phấn bảng đem đến trường cho cô. Lúc đó tao thật hãnh diện vì được cô tín nhiệm. Tao cũng còn nhớ là cô giáo mình thật đẹp và có cậu con trai tên là Ý. Bây giờ khi đi lại con đường cũ thì tao không còn thấy ngôi nhà cũ của cô nữa, nhiều lúc tao tự hỏi cảnh cũ người xưa đâu rồi. Bây giờ nhờ Lan tao đã biết tin tức của cô. Khi nào mày có gặp cô cho tao gởi lời thăm cô, chắc cô cũng chẳng còn nhớ tao đâu, đứa học trò sáng nào cũng đợi cô ở cửa.
                                                                        ( Thư của bạn Khánh Hòa )
Tối hôm qua, Phúc B gọi cho tôi dặn nếu muốn gặp Cô Châu An thì đến chùa Bảo Quang....Tôi hí hửng và ngủ thật ngon trong hình ảnh của cô giáo mình. Tôi rất muốn  có một tấm hình kỷ niệm với cô giáo của tôi.... Thế là sáng dậy sớm, áo quần tề chỉnh đi đến chùa. 
 Cô giáo tôi trong áo tràng màu lam, vẫn mái tóc bạc đó, vẫn nụ cười hiền dịu đó , vẫn ánh mắt trìu mến đó...Chúng tôi, Phúc B ( cũng là học sinh của trường Đa Kao ) và tôi đứng cạnh Cô trong niềm vui của một cuộc hạnh ngộ...Những mẩu chuyện thăm hỏi nhau , những lời dặn dò của Cô như của người mẹ đem đến cho tôi nhiều hạnh phúc.
Chia tay trong luyến tiếc...hẹn gặp nhau trong những lần sau nếu đủ duyên.     
        
  PHƯƠNG LAN ( 11/03/2012 )

No comments:

Post a Comment