NHỮNG BỜ VAI YÊU THƯƠNG
Lê thị Phương Lan
(ĐHSPSG, ban Việt Hán, 1972-1976)
“… những bờ vai vô hình vẫn tựa vào nhau trong xa vắng”…
(Thơ Diễm Châu)
"Đôi
khi, bỗng thấy mình nhỏ bé và lọt thỏm giữa dài rộng của tháng ngày.
Dường như nhớ, mà dường như không phải, dường như cô đơn, mà dường như
không phải. Chỉ muốn được tựa vào bờ vai một ai đó, nghe thời gian xao
xác trôi đi. Bình yên, có khi chỉ là cái tựa đầu khe khẽ thế thôi, để
cân bằng những chông chênh vương vãi trong lòng."
Vâng,
thật bình yên và hạnh phúc khi được tựa vào bờ vai của người mình
thương yêu. Thế nhưng, bỗng dưng hụt hẫng và khập khễnh khi đã mất rồi
một bờ vai...
Đã
hai năm rồi đó... Mất đi một bờ vai êm đềm và quen thuộc, thì lại có
được nhiều bờ vai khác, những bờ vai yêu thương của bạn bè.
Những
thương yêu của các bạn TV 69 khắp nơi đã là những bờ vai giúp tôi cân
bằng trong những chông chênh của cuộc sống. Những lời thăm hỏi qua điện
thoại, những ân cần, an ủi trên trang web TV, những đĩa nhạc, những gói
sâm như những yêu thương của bạn mà tôi không thể nào quên. Chỉ một lời
nhắn nhủ qua điện thoại "Lan ơi, nhớ ăn, nhớ ngủ nhé" đủ làm tôi ấm
lòng. "Tao vừa bước vào nhà, thấy nhớ mày, gọi cho mày..." trong tiếng
khóc của tôi của những ngày buồn đó, luôn mãi trong tim tôi. Những bờ
vai của các bạn đã giúp tôi mỗi ngày vững vàng hơn trong cuộc sống...
Một buổi lễ cầu siêu trên chùa của các bạn TV Sài Gòn đã làm tôi cảm động và nước mắt tràn
mi... Cám ơn những bờ vai yêu thương của tất cả các bạn TV 69 xa, gần.
Năm ngoái, tôi vững vàng hơn khi được dựa vào những bờ vai của các bạn TV ở quê nhà. Tôi không còn lẻ loi, cô độc vì các bạn đã cho tôi những ấm áp của tình bạn.
Năm nay, trong căn phòng nhỏ nhiều kỷ niệm. trong ngày tưởng nhớ đến người bạn đời, tình bạn của TV OC đã sưởi ấm lòng tôi.
Những
đóa hoa tươi thắm , những quả quýt hái từ vườn nhà, những chiếc bánh
paté-chaud Au coeur de Paris, những quả lê ngọt lịm, những chén tàu hũ
đường, những miếng bánh da lợn, những miếng dưa hấu đỏ, những miếng bánh
tét chiên, chiếc bánh kỷ niệm là những ngọt ngào, ấm áp của các bạn TV
OC. Các bạn mang tiếng cười , niềm vui đến với tôi trong ngày tưởng nhớ
này. Đã qua rồi những ngày bước thấp, bước cao. Buồn, thương, nhớ vẫn
còn đây... thế nhưng tâm thấy an bình.
Dù
mới gặp nhau ngày cuối năm, thế nhưng vẫn muốn ghi lại những giờ phút
ấm áp này. Chúng tôi bên nhau tâm sự đủ điều, từ chuyện đời thường đến
chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Hào hứng nhất vẫn là bạn Mỹ, bạn tôi thật
nhiều kiến thức, giao thiệp rộng kể bao nhiêu điều lý thú. Các bạn thích
thú nghe, Dần, M.Hạnh, Nội đằm thắm, nghe nhiều hơn là nói. H.Phúc cũng
hăng say tham gia góp chuyện.
Cùng
bên nhau trên bàn tiệc, mâm cỗ cũng đầy bàn. Những bát bún thang ,
những chiếc chả giò, những đĩa xôi hoa cau ăn với giò chả, đĩa rau trông
thật hấp dẫn...và món bò bó là một món ăn các bạn tôi rất thích vì mới
được thưởng thức lần đầu tiên.
Bao
nhiêu tâm tư, tình cảm của tôi đặt hết vào những món ăn. Buổi tối đi dự
một tiệc cưới, thế nhưng vẫn thức khuya để làm xong một số việc chuẩn
bị cho ngày mai.
Niềm
vui và những nụ cười của các bạn là những hạnh phúc của tôi. Hai năm
rồi mới lại được đón tiếp các bạn trong căn phòng nho nhỏ này. Vui biết
là bao!
Những
tấm hình sẽ mãi là những kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Bởi vậy cứ
muốn chụp tự động để có mặt đầy đủ...cho nên đôi khi cứ phải chụp đi
chụp lại nhiều lần. Đây là tấm hình tôi thích nhất . Chúng tôi bên nhau
thật ấm áp. Cố vấn kỹ thuật là Mỹ, cô bạn nói to, cười to, chân chất,
rất dễ thương. Cám ơn Mỹ nhé.
Gặp
nhau cười nói, chuyện trò, ăn uống mải mê quên cả thời gian. Ba giờ
chiều chúng tôi mới chia tay nhau, Dần, Minh Hạnh đi lễ nhà thờ, chín
đứa con đang chờ Mỹ ở nhà... H.Phúc cũng bận việc, Nội ở lại phụ tôi dọn
dẹp...
Một
ngày chủ nhật với nhiều niềm vui và hạnh phúc bên các bạn TV Orange
county. Cám ơn anh Khoa và Phúc B, dù bận việc cũng đến thắp một nén
nhang cho người bạn đời của tôi. Cám ơn những bờ vai thương yêu của Dần,
Minh Hạnh, Mỹ, Nội, Hồng Phúc, Phúc B, Ngọc Thanh ở quê nhà, Kim Hưng ở
San Jose và Kim Dung ở Hà Lan.
Cám
ơn những bờ vai dịu dàng của tất cả các bạn Trưng Vương 69 khắp nơi
trên thế giới. Xin được trân trọng những yêu thương của các bạn.
Phương Lan
HB 7:21PM 02/11/2014.
Đôi khi, ta bỗng thấy mình bé nhỏ
Trong tháng ngày dài rộng đến mênh mông
Dường như nhớ, nhưng hẳn không là nhớ
Và cô đơn, nhưng không phải cô đơn
Muốn được tựa vào bờ vai ai đó
Nghe thời gian xao xác cứ trôi đi
Và chẳng biết biết là không hay có
Vẫn miệt mài như một bóng chim di
Thật bình yên nhớ lại đã có khi
Ta tìm được một bờ vai vững chãi
Để tựa vào thấm lệ sắp hoen mi
Để nghe lòng bình yên và hạnh phúc
Như bóng mây, ta đâu chờ có lúc
Đã mất rồi, đã mất một bờ vai
Lẻ bóng liêu xiêu những tháng năm dài
Bước từng bước chông chênh và hụt hẫng
Khi ta mất một bờ vai quen thuộc
Đã nhiều năm từng âu yếm chở che
Hạnh phúc thay ta đã tìm lại được
Những bờ vai thương mến của bạn bè
Để tựạ vào những khi nghe trống vắng
Chia cho nhau hạnh phúc lẫn yêu thương
Tiếp cho ta thêm sức bước trên đường
Chẳng bao giờ thấy lẻ loi cánh nhạn
Xin cảm ơn những bờ vai bè bạn
Đã cùng ta trong cuộc sống vô thường
Như suối mát trên cánh đồng khô hạn
Để yêu thương tiếp nối những yêu thương.
Thân gửi Ph Lan
Tháng hai 2014
Một người bạn ĐHSPSG
No comments:
Post a Comment