Thursday, January 11, 2024

NĂM THÌN, NHỚ MỘT BÀI THƠ

 Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh" là câu kết trong bài thơ thất ngôn bát cú của Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ lớn của thi ca Việt Nam từng được người đời tôn xưng là thi bá, là ngôi Bắc Đẩu của làng Thơ Việt thời cận đại.



Hoài Thanh Hoài Chân năm xưa đã từng ngờ rằng "Vũ Hoàng Chương muốn nối cái nghiệp những thi hào xưa của Đông Á" và đã dành gần ba trang sách để viết về ông trong Thi Nhân Việt Nam xuất bản từ đầu những năm 40.
Thơ Vũ Hoàng Chương được yêu mến, truyền tụng, vì ngoài tính văn chương trác tuyệt trong thơ ông, lại càng quý hơn vì phong thái kẻ sĩ "uy vũ bất năng khuất" của nhà thơ không khuất phục bạo quyền dù thân xác bị giam cầm khi Miền Nam Tự Do rơi vào tay Bên Thắng Cuộc:
Dẫu bao nước chảy qua cầu nữa,
Hồ dễ gì phai được tấc son.”
(Vũ Hoàng Chương, Trong Khám Chí Hòa.1976)
Mùa Xuân Bính Thìn 1976, mùa Xuân đầu tiên người dân miền Nam không còn được hưởng không khí tự do như nhiều mùa Xuân trước đó.
Quân nhân, viên chức VNCH bị bỏ tù.
Dân chúng thì nheo nhóc khổ sở.
Văn nghệ sĩ, trí thức miền Nam bị bức hại.
Sách vở học thuật báo chí … miền Nam bị tiêu hủy trong khói lửa phần thư.
Tang thương không kể xiết.



Dạo ấy trong dân gian truyền tụng đôi câu đối được cho là hai câu thơ khẩu chiếm của Vũ Hoàng Chương, cám cảnh trước thời thế đổi thay:
"Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do"
Nội dung đề cập đến hai con đường lớn ở Sài Gòn bị thay tên sau 1975. Đường Công Lý bị đổi thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tự Do bị thay tên thành đường Đồng Khởi. Nhưng nội hàm thâm sâu trong hai câu ấy thì ai ai cũng hiểu, là một cách chống đối tinh vi chua chát tuyệt diệu của văn chương miền Nam tự do mà Vũ Quân là chứng nhân đại diện.
Cũng trong mùa Xuân Bính Thìn 1976 ấy, trên căn Gác Bút vùng Khánh Hội, ngoại ô Sài Gòn, nơi ở cuối cùng của gia đình nhà thơ sau 1975. Ưu
thời mẫn thế, ông viết bài thơ Vịnh Tranh Gà Lợn, một tuyệt tác văn chương, cùng với hai câu đối trên đã đưa Vũ Hoàng Chương, một nhà giáo, một nhà thơ nổi tiếng của thi đàn Việt Nam đến cảnh lao tù trong bốn bức vách trại giam Chí Hòa.
Nhà văn Mai Thảo trong “Những tháng cuối cùng của Vũ Hoàng Chương” cho biết: "… sau ngày 30 tháng Tư 1975, Vũ Hoàng Chương phải bị giết chết. Ngày bắt ông, 13 tháng Tư 1976. Ngày ông mất 19 tháng Tám cùng năm. Chúng bắt ông sau cùng và giết ông trước nhất."
Bài thơ ông viết mùa Xuân Bính Thìn 1976 là một bài thơ truyền khẩu; được cho là nguyên nhân đưa đến việc ông bị bắt vào nhà tù bởi bên thắng cuộc.
Bản do phu nhân của nhà thơ là bà Đinh Thục Oanh chép lại:
VỊNH TRANH GÀ LỢN
Sáng chưa sáng hẳn, tối không đành,
Gà lợn om sòm rối bức tranh.
Rằng vách có tai, thơ có họa,
Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh.
Mắt gà huynh đệ bao lần quáng,
Lòng lợn âm dương một tấc thành.
Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn
Nghe rồng ngân váng khúc tân thanh
Vũ Hoàng Chương



Tranh Gà Lợn thường là tranh mộc bản dân gian trưng bày trong dịp Tết được in lại trên những bìa lịch Xuân tùy theo con giáp mỗi năm mà có tranh gà lợn mèo chuột. Năm 1975 là năm Ất Mão và 1976 là Bính Thìn. Thi sĩ nhìn tranh gà lợn mà cám cảnh cho buổi giao thời nhá nhem tranh tối tranh sáng:
Sáng chưa sáng hẳn, tối không đành,
Đất nước đổi chủ, thay tên nhìn ra xã hội nhao nhác chẳng khác gì tranh mộc bản kia; người đâu hết mà chỉ thấy rặt một bầy
Gà lợn om sòm rối bức tranh.
Thấy thì thấy vậy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ:
Rằng vách có tai, thơ có họa,
Tuyệt! "thi trung hữu họa" trong thơ có họa, họa là tranh mà họa cũng là tại họa, họa đến từ thơ. Thi sĩ, như có tiên tri, biết vậy nhưng vẫn cứ làm thơ, không sợ "tai vách mạch dừng".
Trong buổi giao thời nhìn lá cờ xanh đỏ hai màu kia, làm sao “Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh.”
Thời nào cũng có kẻ xanh vỏ, đỏ lòng!
Thương hải biến vi tang điền, ai biết lòng người đổi trắng thay đen mà ngờ
"Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục".
Nhà thơ hạ hai câu luận:
Mắt gà huynh đệ bao lần quáng,
Lòng lợn âm dương một tấc thành.
thật xác đáng và đau xót, làm ta nhớ đến câu tục ngữ "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
Thế mà bao nhiêu năm huynh đệ tương tàn đến giờ anh em một mẹ vẫn còn quáng gà chưa nhận ra nhau huống chi là người dưng nước lã.
Chính thi sĩ Vũ Hoàng Chương cũng đã là nạn nhân của lòng người đổi trắng thay đen.
Số là trước 1975, gia đình thi sĩ, từ lâu vẫn được một người bạn là bà Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội (vợ của cố thi sĩ Đông Hồ, bạn thơ cố cựu của ông, vì quí mến thi tài Vũ quân, nên đã mời gia đình ông về sống trên căn gác nhỏ trong biệt thự lớn của bà. Thi sĩ gọi là “Gác Mây” để thi vị hóa nơi trú ngụ.
Thế nhưng sau 75, từ khi có nhiều văn nghệ sĩ cán bộ từ ngoài bắc vào thăm , bà Mộng-Tuyết "hồ hởi" tiếp đón, thù tạc, nhưng Vũ Hoàng Chương thì cứ nằm yên trên Gác Mây tuyệt nhiên coi như không. Thái độ uy vũ bất năng khuất này đã làm Mộng Tuyết chủ nhân ngầm không hài lòng nên ngỏ ý muốn ông dời nhà đi ở chỗ khác. Chính vì vậy mà gia đình họ Vũ đã phải chuyển sang ở nhờ trên căn gác tồi tàn của nhà em vợ là cố thi sĩ Đinh Hùng bên Khánh Hội, nơi mà nhà thơ gọi là Gác Bút. Ôi tình nghĩa kim bằng bao năm như vậy mà chỉ vì một chút “quáng” đã làm cho huynh đệ bằng hữu ly tan!
Lòng lợn âm dương một tấc thành.
Cái thâm thúy của nhà thơ khi hạ câu thơ này dùng "lòng lợn" để đối lại "mắt gà" thật chuẩn và tại sao lại là "Lòng lợn âm dương".
Trên nhan đề Vịnh Tranh Gà Lợn thì rõ là tranh dân gian đặc thù là tranh Đông Hồ, tức làng Đông Hồ (Bắc Ninh), có nghề làm tranh mộc bản dân gian nổi tiếng:
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”
Và khi nhắc đến tranh dân gian Đông Hồ thì không thể không nhắc đến bức ''Đàn Lợn Âm Dương'' khắc họa những con lợn béo tốt với xoáy lưỡng nghi âm dương trên mình. Lưỡng nghi luân chuyển hết âm tới dương, hết sáng đến tối, như thời thế, và mộc bản làng Đông Hồ nhắc khéo đến người bạn thơ cố tri đã khuất núi từ lâu là cố thi sĩ Đông Hồ, để nối với câu "mắt gà huynh đệ bao lần quáng" trên.
Thêm nữa, (lòng) con lợn trong câu thơ lại làm ta liên tưởng đến lòng dạ con lợn chúa Napoleon trong Trại Súc Vật (Animal Farm) của G. Orwell, một truyện ngụ ngôn kể về một nhóm súc vật trang trại nổi loạn chống lại người chủ của chúng, hy vọng tạo ra một xã hội nơi các loài vật có thể bình đẳng, tự do và hạnh phúc, được lãnh đạo bởi một bầy lợn. Cuối cùng, đời sống trong trang trại lặp lại tình trạng tồi tệ như trước đây. Dưới chế độ độc tài của một con lợn chúa tên Napoleon lãnh đạo, rất nhiều con lợn hôi hám bẩn thỉu khác đã tập trung quyền lực, viết lại lịch sử, tuyên truyền tẩy não đám thú bị cai quản trong một xã-hội-lợn toàn trị.
Vịnh Tranh Gà Lợn, Vũ Hoàng Chương kết bằng hai câu nhuốm màu tang thương chua chát. Gà ơi! Thôi cục tác; Lợn ơi! Thôi ủn ỉn để "nghe rồng ngân váng khúc tân thanh"
Năm 1976 là năm Bính Thìn, tiếp nối một thời kỳ biến động kinh hoàng đầy máu lửa sau mùa xuân Ất Mão, mùa xuân cuối cùng của miền Nam Tự Do.
Cuộc đổi đời đã thay đổi tất cả
Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn
Nghe rồng ngân váng khúc tân thanh
Tân thanh này khúc đoạn trường.
Một nỗi đoạn trường mà chỉ có nhà thơ mới linh cảm được khi chứng kiến giây phút giao thời mùa xuân Bính Thìn xa ấy.
Rồng không là một chủ đề của tranh mộc bản dân gian. Hình tượng Rồng, đứng đầu trong hàng tứ linh : Long Ly Qui Phụng, nhưng rồng không có thật, lại được xếp trong 12 con giáp. Nhà thơ cho rồng ngân váng khúc đoạn trường, vì đó là năm con Rồng, nhà thơ nằm dài trên Gác Bút nghiền ngẫm số phận đất nước tang thương .



Tân thanh này khúc đoạn trường.
Lặng nghe tiếng cái loa phường oang oang.

Thôi đúng tiếng rồng ngân váng đấy thôi ngay trong '"mùa xuân đầu tiên" và mấy chục năm liền sau đó cả đất nước lồng lộng tiếng loa phường từ tờ mờ sáng đến khi tối mịt, làm váng vất đầu óc nhân dân, mà không ai dám lên tiếng, cứ phải nghe rồng ngân dài dài …như một lời tiên tri … nhưng Vũ Hoàng Chương, chỉ một thời gian ngắn sau khi bài thơ được truyền khẩu, ông đã bị bắt đưa vào khám Chí Hòa, như một 'tên biệt kích phản động cầm bút'.
Sau 4 tháng tù đày, khi gần chết, ông được thả về nhà và chỉ vài ngày sau nhà thơ uy vũ đã qua đời.
Nhà văn Mai Thảo kể lại: "Ngày thứ năm, ngày 17 tháng 9, 1976, Gác Bút yên tĩnh với thi sĩ nằm đó, trên mặt sàn hiu quạnh. Rồi ngày hết, đêm xuống. Và định mệnh mở rộng cánh tay như một lớp sóng mênh mông vô tận đón ông vào, lúc đó là vừa đúng 12 giờ đêm…! "
mai ngoc cuong
Giáp Thìn 2024


No comments:

Post a Comment