Vạn sự tùy duyên...
Đúng là do DUYÊN mà tôi đã liên lạc được với các bạn đồng nghiệp cũ và những cô cậu học trò mà tôi đã dạy từ những năm 1976-1980. Đó là một niềm hạnh phúc của tôi.
Đã 36 năm trôi qua kể từ ngày bỡ ngỡ bước vào cổng trường và trình diện với thầy Hiệu trưởng Giáp để được làm quen với các bạn đồng nghiệp và những cô cậu học trò nhỏ.
Hồi đó , tôi cũng còn trẻ, mới 26 tuổi , sống ở thành phố Sài gòn trong thương yêu của gia đình , chưa có dịp ghé qua vùng Trung Chánh, cho nên mọi thứ đối với tôi cũng hơi là lạ. Thế nhưng , với thời gian , chan hòa trong tình đồng nghiệp , sự thương yêu của các cô cậu học trò mộc mạc , chân chất vùng Trung Chánh , Bà Điểm đã để lại cho tôi những tình cảm thương yêu , đậm đà, và tôi đã có nhiều kỷ niệm với ngôi trường thân yêu : Nguyễn Hữu Cầu.
Nguyễn Hữu Cầu, ngôi trường thân yêu |
Do
một cơ duyên tình cờ , lạ lùng và dễ thương, Trung , trưởng nhóm của
cựu học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu hải ngoại , đã tìm ra tôi và đã
trò chuyện với tôi về em , về những hoạt động và những lần họp mặt của
cựu giáo sư và học sinh NHC. Em đã làm tôi phì cười về hai chữ " nhẫn
tâm" của em .Và tôi rất cảm phục em.
Rồi sau đó, khi tên tôi đã được thêm vào trong danh sách của nhóm , thì niềm vui nối tiếp niềm vui....Cô Kim Dung ở Syney , thẩy Cử ở North Carolina , thầy Nam ở California , thầy Thụy ở Melbourne đã gửi những lời thăm hỏi tôi . Những câu chuyện chúng tôi trao đổi đã gợi lại những kỷ niệm khó quên của một thời cùng dậy chung dưới một mái trường. Trong một góc nhỏ của ký ức các bạn, tình cảm với cô giáo trẻ Phương Lan vẫn còn đó. Cám ơn chân tình của các bạn.
Thế nhưng, niềm vui và hạnh phúc lớn hơn vẫn là những thương yêu của các cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào ...Ngày xa xưa đó , các em mới chỉ 16 , 17 tuổi với những hồn nhiên và vô tư của tuổi học trò...Bây giờ các em đã " ngũ thập tri thiên mệnh" rồi, đã thành đạt trong cuộc sống , đã là những ông bố , bà mẹ , có em đã thành ông ngoại , bà ngoại thế nhưng vẫn lí lắc và đùa nghịch như ngày nào ...
- Chào Cô , em là Trung , nhóm trưởng của cựu học sinh NHC ở hải ngoại . Cô có khỏe không? Tìm Cô mãi mà bây giờ mới tìm được Cô.
- Cô ơi , em là Kim Thu , học trò 10A năm 1979 , lớp cô chủ nhiệm đó. Cô có nhớ em không ?
- Cô ơi , Đức Sơn lớp 10D2 nè , tay số một chơi trống và làm bích báo , Cô còn nhớ em không ? Có lần em đạp xe lên thăm Cô đó...Tụi em vẫn nhắc tới Cô luôn .
" Hi Cô Phương Lan,
Em là Nguyễn Đức Sơn , niên khóa 1978-1979 , ....rất vui khi biết được email của Cô , em đã qua Mỹ từ năm 1981, nay em đang sống ở Houston , Texas ...có dịp em sẽ gặp lại Cô...Chúc Cô vui khỏe và may mắn "
..." hihi...ông ngoại 6 năm rồi Cô. Thiệt là buồn...tuổi đời chồng chất..."
..." Cô ở Cali bao lâu rồi mà thiên hạ tìm kiếm Cô 2,3 năm nay...bây giờ mới tìm được Cô...Mỗi lần họp NHC, ai cũng hỏi có gặp Cô Phương Lan không ?
- Cô ơi , Nga ở Bà Điểm đây ...em đang sống ở Canada .Có lần Cô có ghé nhà em , Cô còn nhớ không ?
- Cô ơi , em là Mai , học lớp của Sơn đó . Cô có khỏe không Cô?
- Cô ơi , Phương đây . cô chủ nhiệm lớp em đó . Bạn Mưng là lớp trưởng lớp mình đó...
- Em là Liên Phương , em của Trung đó Cô. Cô khỏe không Cô , Cô vẫn đi làm hả Cô , bọn em tìm mãi mới thấy Cô đó ,Cô à.
Những lá thư gửi trên net , những cuộc trò chuyện qua điện thoại với những cô cậu học trò yêu dấu ngày xưa kéo dài tưởng không bao giờ hết . Kỷ niệm này nối tiếp kỷ niệm kia ... Tôi chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc . Đã hơn 30 năm rồi , thế mà cứ tưởng rằng cuộc chia tay mới chỉ là vài tháng trước . Thân mật và gần gũi là những cảm nhận của tôi khi nói chuyện với học trò.
Hình ảnh của các cô cậu học trò ngày xưa chỉ lờ mờ trong tâm trí của tôi , trò thì nhớ thầy cô , mà cô và thầy không thể nhớ hết được học trò của mình. Thế nhưng , những kỷ niệm với ngôi trường và với những sinh hoạt của học trò thì lại rất rõ nét.
Nhớ những ngày ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng , một chuyến xe lam rồi một chuyến xe đò mới đến được trường. Nhớ những buổi chiều , trong chiếc áo dài cùng với Ngân , dạy ở trường Trung Mỹ Tây , đu xe đò để trở về nhà....Có chút cực nhọc ...nhưng niềm vui thì lại nhiều hơn.
Nhớ làm sao những ngày cùng học sinh lớp chủ nhiệm ra luống đất để trồng đậu phọng. Truyền cho đám học trò những kiến thức mà cô giáo dạy Nông nghiệp đã hướng dẫn ..., đám học trò nhìn tôi cười ngặt nghẽo và nói - Cô cứ để chúng em làm - Thế rồi , những bàn tay nhỏ bé, thoăn thoắt đào lỗ , bỏ hạt giống , lấp đất thật thành thạo , tưới nước... Có một em học trò ( tôi còn nhớ khuôn mặt của em , nhưng tên thì không tài nào nhớ nổi) còn tự đào giếng gần luống trồng đậu phọng để khỏi mất công đi xa. Tôi nhìn các em với tất cả sự ngưỡng mộ. Có lần , không có giờ dạy , phải đạp xe ra khu trồng đậu phọng cùng các em chăm sóc.. Cây đã ra hoa . ...Ồ ! những bông hoa vàng thật đẹp ( lần đầu tiên mới biết hoa đậu phọng màu vàng ).
Các em học sinh của tôi rất giỏi , tự làm cả những vỉ tre để tưới ...Rồi cũng đến ngày thu hoạch , thầy trò cùng đi ...Các em tưới nước cho đất mềm , rồi nhổ từng bụi, từng bụi đậu phọng....Những chùm đậu phọng to , tròn mới đáng yêu làm sao !!!! Công sức của các em đã có kết quả . Tôi bóc một củ , vị ngọt làm tôi sung sướng....Đó là một kỷ niệm đáng nhớ , không thể nào quên.
Lại nhớ ,có một cậu học trò đánh chiếc xe thổ mộ vào trường , chở tôi đi một vòng. Tiếng vó ngựa kêu , tiếng bánh xe quay đều vẫn còn in trong trí nhớ , mà tên của em lại chẳng nhớ ! Thật chán cho tôi!
Nhớ làm sao những lần đến thăm học trò ở 18 thôn vườn trầu Bà Điểm...Những cây cau cao vút , những dây trầu quấn quanh , những nọc tiêu là những hình ảnh quê hương mà không bao giờ có thể quên . Nhớ khu vườn trồng bưởi của nhà một học sinh , hoa bưởi thơm ngát khiến tôi ngất ngây.....Tất cả những kỷ niệm êm đềm này vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi , không bao giờ có thể phai nhòa...
Một ngày đẹp trời...từ Arizona, Kim Thu , học trò của tôi những năm 1979 gửi đến tôi hai CD ghi lại hai lần hội ngộ của thầy cô và các em cựu học sinh NHC. Tôi vẫn có thể nhận ra Thầy Ngai , cô Cúc , cô Nguyệt , thầy Cử , thầy Nam...nhưng học trò của tôi thì không tài nào nhận ra được . 30 năm rồi còn gì . Cuộc đời dâu bể , biết bao đổi thay ....Tôi hòa vào niềm vui trong ngày hội ngộ đó.
Lại một ngày đẹp trời khác , Phương ( em của Trung) cũng từ Arizona , gửi cho tôi đặc san " Kỷ niệm 30 năm họp mặt 1979-2009 " , tôi đã nhận ra những đứa học trò bé bỏng của mình dạo nào..Nào là Phương , Kim Chi , Mau Kim Anh , Nguyệt , Hoài Châu , Nguyễn Kim Anh , Mưng của lớp tôi chủ nhiệm.. Đó là một món quà thật quý cho tôi . Cảm ơn các em đã đem đến cho Cô niềm vui bất tận.
Cali hôm nay dường như đang vào Đông , những cơn gió lạnh từ Alaska mang đến cho Cali những luồng gió lạnh mặc dù nắng vẫn chan hòa . Co ro trong chiếc áo ấm nhưng lòng tôi dường như ấm lại vì những thương yêu của những cô cậu học trò , những thân tình của các bạn đồng nghiệp .
Nhân mùa lễ Tạ ơn , một lời Tạ ơn nhau xin gửi đến các Thầy cô đồng nghiệp , các em học trò và cả ngôi trường Nguyễn Hữu Cầu thân yêu.
Phương Lan ( 11/10/2012 ,5:20PM )
Rồi sau đó, khi tên tôi đã được thêm vào trong danh sách của nhóm , thì niềm vui nối tiếp niềm vui....Cô Kim Dung ở Syney , thẩy Cử ở North Carolina , thầy Nam ở California , thầy Thụy ở Melbourne đã gửi những lời thăm hỏi tôi . Những câu chuyện chúng tôi trao đổi đã gợi lại những kỷ niệm khó quên của một thời cùng dậy chung dưới một mái trường. Trong một góc nhỏ của ký ức các bạn, tình cảm với cô giáo trẻ Phương Lan vẫn còn đó. Cám ơn chân tình của các bạn.
Thế nhưng, niềm vui và hạnh phúc lớn hơn vẫn là những thương yêu của các cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào ...Ngày xa xưa đó , các em mới chỉ 16 , 17 tuổi với những hồn nhiên và vô tư của tuổi học trò...Bây giờ các em đã " ngũ thập tri thiên mệnh" rồi, đã thành đạt trong cuộc sống , đã là những ông bố , bà mẹ , có em đã thành ông ngoại , bà ngoại thế nhưng vẫn lí lắc và đùa nghịch như ngày nào ...
- Chào Cô , em là Trung , nhóm trưởng của cựu học sinh NHC ở hải ngoại . Cô có khỏe không? Tìm Cô mãi mà bây giờ mới tìm được Cô.
- Cô ơi , em là Kim Thu , học trò 10A năm 1979 , lớp cô chủ nhiệm đó. Cô có nhớ em không ?
- Cô ơi , Đức Sơn lớp 10D2 nè , tay số một chơi trống và làm bích báo , Cô còn nhớ em không ? Có lần em đạp xe lên thăm Cô đó...Tụi em vẫn nhắc tới Cô luôn .
" Hi Cô Phương Lan,
Em là Nguyễn Đức Sơn , niên khóa 1978-1979 , ....rất vui khi biết được email của Cô , em đã qua Mỹ từ năm 1981, nay em đang sống ở Houston , Texas ...có dịp em sẽ gặp lại Cô...Chúc Cô vui khỏe và may mắn "
..." hihi...ông ngoại 6 năm rồi Cô. Thiệt là buồn...tuổi đời chồng chất..."
..." Cô ở Cali bao lâu rồi mà thiên hạ tìm kiếm Cô 2,3 năm nay...bây giờ mới tìm được Cô...Mỗi lần họp NHC, ai cũng hỏi có gặp Cô Phương Lan không ?
- Cô ơi , Nga ở Bà Điểm đây ...em đang sống ở Canada .Có lần Cô có ghé nhà em , Cô còn nhớ không ?
- Cô ơi , em là Mai , học lớp của Sơn đó . Cô có khỏe không Cô?
- Cô ơi , Phương đây . cô chủ nhiệm lớp em đó . Bạn Mưng là lớp trưởng lớp mình đó...
- Em là Liên Phương , em của Trung đó Cô. Cô khỏe không Cô , Cô vẫn đi làm hả Cô , bọn em tìm mãi mới thấy Cô đó ,Cô à.
Những lá thư gửi trên net , những cuộc trò chuyện qua điện thoại với những cô cậu học trò yêu dấu ngày xưa kéo dài tưởng không bao giờ hết . Kỷ niệm này nối tiếp kỷ niệm kia ... Tôi chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc . Đã hơn 30 năm rồi , thế mà cứ tưởng rằng cuộc chia tay mới chỉ là vài tháng trước . Thân mật và gần gũi là những cảm nhận của tôi khi nói chuyện với học trò.
Hình ảnh của các cô cậu học trò ngày xưa chỉ lờ mờ trong tâm trí của tôi , trò thì nhớ thầy cô , mà cô và thầy không thể nhớ hết được học trò của mình. Thế nhưng , những kỷ niệm với ngôi trường và với những sinh hoạt của học trò thì lại rất rõ nét.
Nhớ những ngày ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng , một chuyến xe lam rồi một chuyến xe đò mới đến được trường. Nhớ những buổi chiều , trong chiếc áo dài cùng với Ngân , dạy ở trường Trung Mỹ Tây , đu xe đò để trở về nhà....Có chút cực nhọc ...nhưng niềm vui thì lại nhiều hơn.
Nhớ làm sao những ngày cùng học sinh lớp chủ nhiệm ra luống đất để trồng đậu phọng. Truyền cho đám học trò những kiến thức mà cô giáo dạy Nông nghiệp đã hướng dẫn ..., đám học trò nhìn tôi cười ngặt nghẽo và nói - Cô cứ để chúng em làm - Thế rồi , những bàn tay nhỏ bé, thoăn thoắt đào lỗ , bỏ hạt giống , lấp đất thật thành thạo , tưới nước... Có một em học trò ( tôi còn nhớ khuôn mặt của em , nhưng tên thì không tài nào nhớ nổi) còn tự đào giếng gần luống trồng đậu phọng để khỏi mất công đi xa. Tôi nhìn các em với tất cả sự ngưỡng mộ. Có lần , không có giờ dạy , phải đạp xe ra khu trồng đậu phọng cùng các em chăm sóc.. Cây đã ra hoa . ...Ồ ! những bông hoa vàng thật đẹp ( lần đầu tiên mới biết hoa đậu phọng màu vàng ).
Các em học sinh của tôi rất giỏi , tự làm cả những vỉ tre để tưới ...Rồi cũng đến ngày thu hoạch , thầy trò cùng đi ...Các em tưới nước cho đất mềm , rồi nhổ từng bụi, từng bụi đậu phọng....Những chùm đậu phọng to , tròn mới đáng yêu làm sao !!!! Công sức của các em đã có kết quả . Tôi bóc một củ , vị ngọt làm tôi sung sướng....Đó là một kỷ niệm đáng nhớ , không thể nào quên.
Lại nhớ ,có một cậu học trò đánh chiếc xe thổ mộ vào trường , chở tôi đi một vòng. Tiếng vó ngựa kêu , tiếng bánh xe quay đều vẫn còn in trong trí nhớ , mà tên của em lại chẳng nhớ ! Thật chán cho tôi!
Nhớ làm sao những lần đến thăm học trò ở 18 thôn vườn trầu Bà Điểm...Những cây cau cao vút , những dây trầu quấn quanh , những nọc tiêu là những hình ảnh quê hương mà không bao giờ có thể quên . Nhớ khu vườn trồng bưởi của nhà một học sinh , hoa bưởi thơm ngát khiến tôi ngất ngây.....Tất cả những kỷ niệm êm đềm này vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi , không bao giờ có thể phai nhòa...
Một ngày đẹp trời...từ Arizona, Kim Thu , học trò của tôi những năm 1979 gửi đến tôi hai CD ghi lại hai lần hội ngộ của thầy cô và các em cựu học sinh NHC. Tôi vẫn có thể nhận ra Thầy Ngai , cô Cúc , cô Nguyệt , thầy Cử , thầy Nam...nhưng học trò của tôi thì không tài nào nhận ra được . 30 năm rồi còn gì . Cuộc đời dâu bể , biết bao đổi thay ....Tôi hòa vào niềm vui trong ngày hội ngộ đó.
Lại một ngày đẹp trời khác , Phương ( em của Trung) cũng từ Arizona , gửi cho tôi đặc san " Kỷ niệm 30 năm họp mặt 1979-2009 " , tôi đã nhận ra những đứa học trò bé bỏng của mình dạo nào..Nào là Phương , Kim Chi , Mau Kim Anh , Nguyệt , Hoài Châu , Nguyễn Kim Anh , Mưng của lớp tôi chủ nhiệm.. Đó là một món quà thật quý cho tôi . Cảm ơn các em đã đem đến cho Cô niềm vui bất tận.
Cali hôm nay dường như đang vào Đông , những cơn gió lạnh từ Alaska mang đến cho Cali những luồng gió lạnh mặc dù nắng vẫn chan hòa . Co ro trong chiếc áo ấm nhưng lòng tôi dường như ấm lại vì những thương yêu của những cô cậu học trò , những thân tình của các bạn đồng nghiệp .
Nhân mùa lễ Tạ ơn , một lời Tạ ơn nhau xin gửi đến các Thầy cô đồng nghiệp , các em học trò và cả ngôi trường Nguyễn Hữu Cầu thân yêu.
Phương Lan ( 11/10/2012 ,5:20PM )
No comments:
Post a Comment